Võ Xuân Sơn
8-2-2025
Khi đó, Tiểu Long Nữ và Dương Quá đều bị trúng độc Tuyệt tình hoa. Từ Đoạn Trường Nhai, Tiểu Long Nữ đã nhảy xuống vực, để lại phần cỏ đoạn trường ít ỏi cho Dương Quá. Tiểu Long Nữ đã để lại lời nhắn bằng dòng chữ khắc trên đá, hẹn Dương Quá 16 năm sau sẽ gặp lại.
Tiểu Long Nữ hy vọng hẹn 16 năm sẽ giúp Dương Quá không quá đau lòng mà từ chối điều trị. Đồng thời, nàng cũng nghĩ rằng, 16 năm sẽ làm cho nỗi nhớ nguôi ngoai, tình cảm nhạt đi. Tiểu Long Nữ muốn Dương Quá vĩnh viễn quên nàng, để cho Dương Quá không bị khó xử khi thiên hạ quy kết tội chàng dám yêu sư phụ.
Nhưng 16 năm chẳng làm cho Dương Quá quên được Tiểu Long Nữ. Đến ngày hẹn, chàng trở lại Tuyệt tình cốc. Không thấy Tiểu Long Nữ như lời hẹn, chàng nhảy xuống nơi vực thẳm ở Đoạn Trường Nhai, nơi 16 năm trước Tiểu Long Nữ để lại lời nhắn khắc trên đá. Ông trời dường như cảm động trước mối tình mòn mỏi đợi chờ của hai người, đã để họ gặp lại nhau trong mừng vui khôn siết.
Những người yêu tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung đều đã đọc qua câu chuyện này trong Thần Điêu Đại Hiệp. Ai cũng cảm kích với mối tình Dương Quá – Tiểu Long Nữ, nhưng gần như ai cũng cho rằng, mối tình như vậy chỉ có thể có trong tiểu thuyết, trên đời thực khó có thể tồn tại.
Vậy mà hôm nay, tôi được dự một đám cưới, với một mối tình không khác gì mối tình Dương Quá – Tiểu Long Nữ. Cũng là 16 năm dài đăng đẵng. Một người nơi địa ngục trần gian, chịu đựng đọa đày hà khắc, với những cuộc tuyệt thực kéo dài. Người còn lại, dù không phải vùi mình trong tuyệt tình cốc, nhưng cũng sống trong sự o ép, và phải chịu sự xa lánh của những người khác. Chưa hết, còn bao nhiêu cám dỗ khác.
Sự chờ đợi ấy còn khó khăn hơn, khi người sống nơi địa ngục trần gian kiên quyết không chấp nhận việc được trả tự do nhưng phải rời bỏ quê hương. Thậm chí, ngay cả việc làm đơn ân xá để được trả tự do trước hạn cũng kiên quyết từ chối, để không phải gián tiếp chấp nhận rằng mình có tội. Thậm chí, ngay cả việc ân xá cũng phải cưỡng bức.
Vậy mà họ vẫn chờ được nhau 16 năm. Để hôm nay, tôi có cơ hội nói với anh bạn ngồi cạnh: “Tuổi này mình toàn đi đám cưới của con bạn. Đây là dịp đặc biệt để dự đám cưới của chính bạn mình”.

***
Đỗ Ngọc Anh: Hôm qua, ngày 05/01/2025, là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời chúng mình. Nhìn anh đứng đợi em ở cuối con đường, em biết rằng mọi xa cách, mọi thử thách của thời gian và không gian đều chỉ là những bậc thang dẫn lối cho tình yêu của chúng ta đi lên cao mãi.
Chúng ta bắt đầu từ gần 20 năm trước. Nhưng cuộc đời đã đưa chúng ta vào những ngã rẽ khác nhau, khiến 16 năm dài trở thành khoảng thời gian của nhớ nhung, chờ đợi và mong mỏi. Dẫu vậy, tình yêu ấy không hề lụi tàn.
Những năm tháng xa cách em đã hiểu rằng tình yêu thực sự không cần lời hứa hay những điều hào nhoáng. Nó chỉ cần sự chân thành, và niềm tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Và hôm nay, khi nhìn vào mắt anh, em biết rằng mình đã đúng.
Hôn lễ này không chỉ là một cột mốc, mà là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu vượt thời gian, vượt không gian. Từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, và biến mỗi ngày bên nhau thành một điều tuyệt vời, như những câu thơ anh đã viết:
Trải qua bao thăng trầm giông bão
Anh thấu tình em vẹn đầy cơi
Ngày đi hứa nguyện với Trời
Ngày về dành trọn cuộc đời cho em
Cảm ơn Anh, người đã mang đến cho em niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất …

Nguyễn Thúy Hạnh: Đọc những lời của Trần Huỳnh Duy Thức về tình yêu với Ngoc Anh, trên trang cá nhân, cũng như xem cử chỉ của anh mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau, thì thấy Thức yêu Ngọc Anh tha thiết, say đắm và sâu đậm như thế nào.
Vậy mà Thức vẫn kiên quyết thà ngồi tù 16 năm chứ dứt khoát không xin xỏ, đề nghị, cũng không đi tị nạn chính trị để sớm được về bên người yêu đang mong đợi.
Điều đó cho thấy họ yêu nhau mãnh liệt và tin tưởng ở nhau, tin tưởng rằng sẽ có ngày mối tình của họ đơm hoa kết trái, bất chấp thời gian và tuổi tác.
Đồng thời điều đó cũng khẳng định rằng THDT luôn đặt Tổ quốc, quê hương, và lý tưởng phục vụ nhân dân lên trên tất cả, không gì có thể quan trọng bằng tình yêu của anh đối với tổ quốc và quê hương. Và cả Ngọc Anh nữa, cô ấy chấp nhận và vui vẻ với việc người yêu của mình đặt Dân tộc lên trên hạnh phúc cá nhân.
Trân trọng Trần Huỳnh Duy Thức, người con yêu quý của Mẹ Việt Nam. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc!



Bình Luận từ Facebook